loading

Sài gòn thời tiết dạo này đỏng đảnh rõ ràng vừa vui đấy lại sụ mặt ra ngay được khiến tâm trạng tôi không còn cảm xúc để làm việc, mỗi ngày tới văn phòng cả giác ngồi trên ghế mà chân chỉ muốn chạy đi đâu đó, người ở đây nhưng tâm hồn lại đang bay theo những cung đường tôi đã từng qua.

 

“Tôi là kẻ không biết nhớ!”
Ngày trước, khi ai hỏi “Đi học xa nhà vậy, lại không hay về, thế có nhớ nhà không?” tôi vẫn hồn nhiên trả lời" Tôi là kẻ không bao giờ biết nhớ". Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tôi bắt đầu những chuyến đi phượt tại Sài Gòn. Mỗi vùng đất đi qua đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc từ khung cảnh, con người cho đến trải nghiệm dừng như tôi đã quen dần đi với những cuộc hành trình tới đó đây. Điều đáng nói nhất là càng đi nhiều, tôi lại quay ra viết nhiều về Sài Gòn, hàng cây, góc phố, bờ sông, những tòa nhà cao tầng,… cứ lặng lẽ đi vào từng trang viết của tôi, chễm chệ ngồi đó như một lẽ hiển nhiên.

Chuyên mục quảng cáo: Bạn có từng nghĩ  với vốn kinh phí hạn hẹp bạn cũng có thể mua sắm được các thiết bị nội thất hội trường phù hợp với nội thất hội trường hiện đại không. Hãy để Nội thất Đức Khang giúp bạn xóa tan mọi lo lắng với 10 năm kinh nghiệm trong nghề Đức Khang chuyên cung cấp ghế hội trường giá rẻ ở hà nội phù hợp với mọi không gian nội thất hội trường hiện đại.

Thành phố chứa đựng cả thời niên thiếu bồng bột xốc nổi, rồi cũng ôm ấp luôn của tôi tuổi trẻ đầy sóng gió, nhưng sinh động. Thành phố đáng chán! Thành phố cho tôi nơi lẩn trốn khi đang bỏ chạy, cho tôi nơi nương tựa, rồi cũng chính thành phố quăng tôi ra giữa cuộc đời tàn nhẫn, cho tôi ước mơ, rồi tước đi của tôi mơ ước, đền lại một ý chí vững vàng, đến mức bất cần. Như vậy có đáng để nhớ chưa

Còn quê hương??? Khi rời đi, trong lòng không chút lưu luyến, mấy năm đầu, thậm chí tôi còn kiếm cớ thoái thác để không về. Rồi nhiều tuổi hơn một chút, biết quyến luyến Sài Gòn, biết quấn quýt những miền đất đã đặt chân qua, tôi mới ngồi nghĩ về nơi đã chôn rau cắt rốn. Quê hương không có lỗi! Tất cả là do tôi đã tìm cách chối bỏ nó bằng tất cả sự ngu xuẩn của mình. Quê tôi đẹp, buồn, nhưng đẹp, với khung cảnh thanh bình đến quặn thắt. Tây nguyên đất đỏ như máu thịt! Bạn đã từng trải nghiệm cung phượt Hà Giang chưa hãy cùng khám phá nhé.

Trên giấy chứng minh nhân dân của tôi, nguyên quán ghi Bình Định. Tôi đã về quê một lần khi còn nhỏ, khoảng 15 năm trước, kí ức mờ nhạt chỉ có con rắn bò trong ruộng rau muống, nước dừa non vừa ngọt vừa chua, ngôi nhà vách đất và nước biển mặn chát. Đó là lần đầu tiên tôi thấy biển! Sau khi tốt nghiệp đại học, giữ lời hứa, ba dẫn tôi “vinh quy bái tổ”, vẫn con đường mòn men theo bờ ruộng, y như đứa trẻ ngày xưa, tôi lon ton bám gót ba mà hai chân cứ líu ríu vào nhau. Đây là nơi ba vẫn thường chơi, đây là ruộng khoai mì mẹ đã cũng dì và bà ngoại chạy trốn lính Mĩ, và đây, những ngôi “mộ gió”, chỉ là một ụ cát đắp tròn bên bờ biển, chờ đợi một ngày người về từ biển khơi, an nghỉ, kết thúc cuộc đời trôi dạt lênh đênh. Rời tay ba để tự mình bước đi, tự dưng hình ảnh bờ kè đâm thẳng ra biển cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí, biển Tam Quan, biển quê mình. Tôi khẽ mỉm cười, bãi biển đầu tiên tôi đặt chân đến là nơi cha mẹ tôi đã được sinh ra. Sau này, dù đi khắp nơi, ngắm nhìn bao bãi biển xanh trong vắt, vẫn không thể nào bằng được buổi chiều cùng ba đứng trên bờ kè ấy, đắm mình trong nắng và vươn tay chạm đến quê hương. Chính cửa sông Lại Giang đã mở ra cho tôi con đường thênh thang ra biển lớn cuộc đời. Muốn đi thật nhanh và thật xa, trước hết phải biết mình đã xuất phát từ đâu!

“Trong lòng mỗi người luôn có một vùng đất để hướng về!”
Tôi đã nghe đâu đó như vậy. Vùng đất đó có thể là quê hương, có thể là vùng đất mơ ước vô tình xuất hiện trong một quyển sách thời thơ ấu, có thể là vùng đất của người thương, nơi lẽ-ra-ta-đã-về-làm-dâu. Một sự thật không thể chối bỏ là tôi trở đi trở lại Bình Thuận rất nhiều lần, vùng đất khô cằn nhiều nợ hơn duyên, nhưng đó lại không phải nơi tôi “hướng về”. Tôi mất một thời gian dài mới phát hiện ra điều đó, là vào ngày tôi bị giật ba lô, mất laptop cùng toàn bộ ảnh chụp trong các chuyến đi.

 

Ngay tối hôm đó, tôi đã mơ thấy mình bắt xe quay lại Phú Yên, lại leo lên đỉnh cao nhất ở Gành Đá Dĩa, nghe từng con sóng xô vào bờ đá, rồi dưới cái nắng chói chang giữa trưa, đi bộ qua Gành Đèn, đứng trên hải đăng phóng tầm mắt ra cả vùng biển khơi rộng lớn trước mặt. Tôi thấy mình lại đứng giữa cầu Hùng Vương trong ánh chiều tà, ngắm nhìn bóng chim in trên nền trời, lượn quanh núi Nhạn U Tịch. Từ giây phút đó, tôi biết trong lòng mình chỉ có Phú Yên. Tuy Hòa là nơi đầu tiên tôi thật sự chỉ có một mình. Suốt 22 năm trời quẩn quanh trường học, lần đầu tiên tôi chạy thật xa, đứng ra ngoài rồi quay nhìn lại con người mình: Tôi đã làm gì, đã sống như thế nào? Được gì và mất gì? Thứ gì tôi phải quên, thứ gì phải quen? Nước sông Đà Rằng cuộn xiết đầy cám dỗ dưới chân. Tôi đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, mà lựa chọn nào cũng cần thật nhiều can đảm lẫn xuẩn ngốc. Tôi đã chọn cả hai, chết một phần và sống tiếp phần còn lại cho ra sống. Tuy Hòa cứ ngự trị trong lòng tôi như thế, vừa thôi thúc vừa ngần ngại, chưa một lần dám đặt chân trở về. Như thế đã là nhớ chưa?

Những người bạn của tôi, thường đi xa rồi mới nói nhớ thành phố, nhớ quê hương. Nhưng có khi nào, sống ngay trong lòng vùng đất nào đó mà nỗi nhớ nơi đó vẫn ngập đầy trong bạn chưa? Còn nữa, bạn có thể giúp tôi một chút được không, giúp tôi định nghĩa như thế nào là “nhớ”? Cảm giác ấy thế nào? Có đau không? Có vui không? Và có nên hiện hữu trong lòng chăng? Giúp tôi với, được không? Vì… tôi vốn là kẻ không biết nhớ! Nếu bạn đam me check in thì hãy Tới ngay Đà Lạt - Nơi mà 1m vuông đất chụp được 10 kiểu ảnh

 

Nguồn: Internet