loading

Hà Giang có thể nói là cung phượt lần đầu tiên tôi tham gia cùng nhóm phượt, phải nói như thế nào nhỉ là con gái đã đến tuổi 21 nhưng tôi chưa dừng bước chân ra khỏi cái Hà Nội nhỏ bé có thế nói tôi là mẫu ngoan hiền không nhỉ:)) ấy vậy mà kết thúc đời học sinh không một dự định từ trước lên kế hoạch và nghe theo tiếng gọi của tuổi trẻ tôi vác balo và lên đường.

 Không biết cảm giác của các bạn khi tham gia phượt lần đầu tiên như thế nào nhưng với tôi cung phượt Hà Giang này nó có đầy đủ các cung bậc cảm xúc buồn hay vui, mừng hay giận, hạnh phúc hay đau đớn ấn tượng đầu tiên về Hà Giang trong tôi khác lắm! Ấn tượng Hà Giang tạo ra cho tôi là cảnh tượng vững chãi như những ngọn núi đá đen sừng sững, che khuất cả Mặt Trời. Đi đâu cũng vậy với những ai chưa từng trải nghiệm về phượt như tôi thì hãy đọc ngay những chia sẻ bổ ích này ngay: Bí kíp "võ công" để tránh bị chặt chém trên đường du lịch

Tôi nhớ buổi sáng mù sương, một mình đứng trên Đồn Cao, bước qua cánh cổng mờ ảo, tưởng như bước qua cổng thiên đường, nhảy từ bờ tường này sang bờ tường khác, ngắm Đồng Văn, ngắm cánh đồng Làng Nghiến, ngắm mình, chỉ mình mình, cao hơn cả núi.


Tôi nhớ những con đèo quanh co, một bên là núi cao, một bên “vực sâu hé môi cười”. Tôi nhớ Lô Lô Chải, nhớ bụi Dã Quỳ đơn độc ven hồ nước nhỏ, nhớ cả cột cờ Lũng Cú, chờ cho chỉ còn mình mình, ngước mặt nhìn lá cờ bay phấp phới mà hét to: Tôi làm được! Tôi đã ở đây! Nếu bạn muốn trải nghiệm đi du lịch gia đình ở Hà Giang cũng rất thú vị nhưng bạn phải nên nhớ: 5 cách để đi du lịch gia đình siêu tiết kiệm

Tôi nhớ ngôi nhà đơn độc trên Mã Pì Lèng, ngôi nhà làm tôi hoang mang: Sao lại ở đó? Ngay giữa lưng chừng núi? Sao lại một mình? Tôi nhớ ba cậu trai trẻ, dựng ba chiếc xe Win, tựa vai nhau ngắm Nho Quế trong im lặng, làm tôi ghen tị, và bật khóc. 

Chuyên mục quảng cáo:  Với những hội trường có sự đầu tư kinh phí lớn vì việc mua sắm nội thất trong hội trường rất dễ dàng, nhưng với những công ty mới thành lập thì với vốn chi phí hạn hẹp liệu họ có thể mua sắm được những thiết bị nội thất hội trường vừa rẻ mà vẫn phù hợp với thiết kế nội thất hội trường hiện đại hay không. Tham khảo bài viết cách chọn ghế hội trường để có thể chọn lựa cho mình những sản phẩm phù hợp nhất.

Tôi nhớ, chén thắng cố lợm họng, chén thắng dền ngọt lịm. Và nhớ nhất, là những chén rượu ngô, rượu táo mèo cay nồng. Có ấm lòng hơn được chút chăng? Tôi nhớ những ánh mắt ái ngại nhìn tôi: Em đi một mình à? Nhớ những ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi: Em đi một mình à? Nhớ cả căn phòng homestay rộng thênh thang, vừa ngủ vừa nắm chặt con dao trong tay. Một mình!

Nhiều người đến Hà Giang, nhiều người đi khỏi Hà Giang. Họ chụp ảnh, họ tự hào. Họ sẽ không bao giờ nhìn thấy được Hà Giang của tôi, một Hà Giang “chỉ lặng chìm như đá, chỉ bời bời như mây”.
Có lần, có bạn trong friendlist, băng vèo qua Mã Pì Lèng rồi phán: Chả có gì ấn tượng! Tôi nổi giận! Tôi những muốn hét vào mặt bạn ấy: Bạn có biết con đèo bạn băng qua, đã có bao nhiêu người, lấy tính mạng của chính bản thân mà làm nên không?

Nhưng nghĩ lại tôi vẫn muốn được một lần nữa quy về nơi đó được trở lại với cảm giác treo mình lủng lẳng trên vách đá, tự đục bằng tay những lỗ nhỏ để nhét mìn vào. Hàng trăm lần trong giấc ngủ tôi cứ thấy gương mặt mình lấm lem, mặc váy xòe thêu, mang ống chân và đi chân đất, sáng mang gùi, dắt theo con bò, lùa lũ con lên nương gieo ngô, chiều đem quần áo ra suối, giặt xong phơi ngay trên bờ đá, tối ngồi xay ngô, quay sợi, ôm thằng chồng sặc mùi rượu ngô ngủ, tới chợ phiên lại xúng xính áo quần, dắt theo con ngựa, xuống huyện chơi, trời chiều ngả bóng, vợ đi trước, chồng túm đuôi ngựa, ngật ngà ngật ngưỡng theo sau, băng qua mấy quả núi, trở về nhà.